Ngoại hôn:
William IV (William Henry;
21 tháng 8 năm
1765 –
20 tháng 6 năm
1837) là
Quốc vương Vương quốc Anh và Vua của Hannover từ
26 tháng 6 năm
1830 cho đến khi ông qua đời. Là hoàng tử thứ ba của
George III và là em trai và người thừa kế của vua
George IV, ông là vị vua cuối cùng và áp chót của nhà Hannover ở Anh quốc.William phục vụ trong
Hải quân hoàng gia vào thời trẻ và có thường được gọi, cả trong và sau thời gian cai trị, với biệt danh là "Ông vua lính thủy".
[1][2] Ông từng đóng quân ở
Bắc Mỹ và
Caribbean. Năm
1789, ông được tấn phong
Công tước Clarence và St Andrews. Bởi vì hai vị hoàng huynh đều chết mà không còn một người con hợp pháp nào, nên chiếu theo Đạo luật Kế vị, William lên kế vị ngai vàng khi đã 64 tuổi. Triều đại của ông chứng kiến nhiều cải cách:
luật tế bần được ban hành,
lao động trẻ em bị hạn chế,
chế độ nô lệ bị bãi bỏ gần như trong toàn bộ
đế quốc Anh, và hệ thống bầu cử ở Anh được điều chỉnh lại bởi
Đạo luật cải cách 1832. Mặc dù William không tham gia vào chính trị nhiều như hoàng phụ và hoàng huynh, nhưng ông là vị quân vương cuối cùng ở Anh cho đến hiện nay bổ nhiệm thủ tướng trái với ý muốn của Nghị viện. Thông qua hoàng đệ là
Hoàng tử Adolphus, Công tước Cambridge,
phó vương của Hanover, ông ban cho tiểu vương quốc Đức này một bản hiến pháp tồn tại ngắn ngủi.Đến khi băng hà William không có bất kì người con hợp pháp nào để kế vị, dù cho ông có tới 8 trên 10 đứa con sống sót với tình nhân
Dorothea Jordan, người chung sống với ông hơn 20 năm. Ngai vàng Anh được kế vị bởi cô cháu gái họ của ông,
Victoria, trong khi ở Hanover theo đạo luật bán Salic, thì ngôi vua thuộc về người em trai thứ 5,
Ernest Augustus.